Hội chợ phù hoa

Mình chọn đọc cuốn này cho mục Cuốn sách hơn 100 năm tuổi trong Thử thách Đọc sách. Thực ra là cũng ấn tượng với tên sách từ lâu rồi nhưng lười đọc, giờ mới có động lực ^^ Mà chả liên quan là đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa viết review cho Kiêu hãnh và định kiến. Căn bản là giữa hai cuốn sách cũng có khá nhiều điểm chung mà;  cùng là tiểu thuyết Anh và được xếp vào hàng kinh điển,  ra đời vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19 với bối cảnh là xã hội thượng lưu. Cơ mà thực tế là mình mê Kiêu hãnh và Định kiến hơn Hội chợ phù hoa nhiều =) Không thể diễn đạt hết được cái sự cuồng Lizzy siêu cool và Mr Darcy của mình đâu ý. Hôm nào rảnh nhất định sẽ viết một bài dành riêng cho Pride and Prejudice, còn giờ thì quay lại với Hội chợ phù hoa kẻo lạc đề mất ạ =)

Hội chợ phù hoa ( Vanity Fair ) được sáng tác bởi tiểu thuyết gia người Anh William Makepeace Thackeray, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1847- 1848. Từ đó đến nay, nó hầu như không bao giờ vắng mặt khỏi những danh sách “Best books of all time” và được coi như một trong những tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại. Cái tên Vanity Fair được giải thích bằng một trích dẫn trong cuốn sách: “All is Vanity, nothing is Fair”- thể hiện sự giả dối, rỗng tuếch và bất công của cái xã hội thượng lưu rởm đời. Hội chợ phù hoa không thể không làm mình liên tưởng tới….Số Đỏ với ngòi bút trào phúng châm biếm, nhạo cười tấn hài kịch của những quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu.

” Song cũng yêu cầu bạn đọc nhớ cho rằng chuyện này có tên là Hội chợ phù hoa; mà Hội chợ phù hoa đích thị là một nơi toàn những chuyện ngu xuẩn, vô nghĩa lý, toàn những chuyện giả dối và huênh hoang “

U37 (Copy)

Hội chợ phù hoa xoay quanh hai cô gái: Amelia SedleyRebecca Sharp. Amelia là tiểu thư con một gia đình giàu có , cô xinh đẹp, thánh thiện và luôn được mọi người yêu mến. Tuy nhiên vì được bảo bọc trong nhung lụa từ bé nên Amelia thụ động, yếu đuối và ngây thơ. Trong khi đó, Rebecca có xuất thân thấp kém, cha mẹ đều đã mất, chẳng còn ai thân thích. Đổi lại, cô ta cực kỳ xảo quyệt và thông minh. Bằng thủ đoạn, nhan sắc và sự khéo léo, Rebecca từng bước một tiến thân vào xã hội thượng lưu….

***

Cũng phải nói thêm rằng tên đầy đủ của Hội chợ phù hoaVanity Fair- a Novel without Hero ( Cuốn Tiểu thuyết không có Anh hùng ), nói nôm na là không có nhân vật chính. Quả thực Hội chợ phù hoa đề cập đến rất nhiều nhân vật, nhưng theo ý mình thì nhân vật chính ở đây rõ rành rành là Rebecca Sharp? Cô nàng, nói như một bình luận của độc giả nước ngoài, đó là “a hero and a villain at the same time” ( vừa là anh hùng vừa là kẻ phản diện ). Cốt truyện cũng chỉ xoay xung quanh con đường tiến thân của Rebecca. Amelia nữa, hẳn nhiên rồi, nhưng bạn không thể trách mình vì bỏ quên cô nàng được vì thực tình nàng này vô cùng nhạt nhoà, nói một cách phũ phàng thì là kiểu nhân vật mà mình ghét cay ghét đắng… Phần đầu truyện còn tạm tạm chấp nhận nhưng càng về sau thì cô nàng càng lúc càng thụ động, đần độn đến mức làm người đọc muốn phát rồ, trong khi Rebecca thì mỗi lúc một khôn ngoan hơn. Dĩ nhiên, đó là dụng ý của tác giả. Và cũng dễ hiểu thôi khi mà Amelia là một cô tiểu thư sống ở thế kỷ thứ 19 ( Lizzy Bennett  thì là trường hợp đặc biệt rồi =) ) Cơ mà mình vẫn bực mình và thấy chán không chịu được mỗi khi đọc đến đoạn của Amelia ấy. Cho điểm trừ kịch liệt.

Như mình đã nói ở trên, Hội chợ phù hoa là một tấn hài kịch, một phiên chợ hào nhoáng không bao giờ chấm dứt ở thế giới Rỗng Tuếch. Tác giả dùng ngôi thứ ba nên tha hồ kể chuyện, mô tả, bình phẩm bằng giọng điệu châm biếm, tuy không hẳn là mang tính gây cười. Về nội dung thì mình nghĩ những đoạn của Rebecca là hấp dẫn nhất. Con đường tiến thân của cô nàng ghê gớm này đúng là chẳng ai có thể “dự đoán” được. Còn đại uý Dobbin, Amelia, George Osborne thì khiến mình chán ngấy. Ban đầu cứ nghĩ Dobbin và Amelia sẽ có một chuyện tình lãng mạn cơ, đoạn Dobbin bỏ tiền ra chuộc cây đàn piano ấy. Cuối cùng lãng mạn chả thấy chỉ thấy lãng xẹt. Mình chỉ đọc hết tập 1 ( kết ở đoạn bà cô Crawley để lại gia sản cho Pitt Crawley ) và không muốn đọc tiếp tập 2 nữa.

Một điểm cộng đó là Hội chợ phù hoa tập 1 lấy bối cảnh là một giai đoạn lịch sử quan trọng: thời kỳ nắm quyền, cụ thể là Triều đại 100 ngày của Napoleon Bonaparte và dấu chấm hết của nó là Trận chiến WaterlooCá nhân mình rất thích những cuốn sách có bối cảnh lịch sử với những sự kiện quan trọng được lồng ghép khéo léo vào nội dung, dễ thấm hơn gấp tỷ lần so với những tài liệu lịch sử khô cứng. Đọc đến đâu tra cứu Google đến đấy, cảm giác hết sức thú vị ^^ Một cuốn tiểu thuyết lịch sử tương tự đã được mình review là Tôi là Coriander.

***

Hội chợ phù hoa cũng có nhiều phiên bản điện ảnh, gần đây là năm 2004 với Rebecce Sharp được đóng bởi Reese Witherspoon. Mình thì chưa xem phim, tuy nhiên nhìn qua hình ảnh cắt từ phim thì gương mặt sáng, thông minh và ánh mắt sắc sảo của Reese quá hợp để vào vai Becky, chỉ tội cái poster phim tạo hình với cả pts cho mặt chị nhọn hoắt, mắt sắc lẻm nhìn như phù thủy. Nếu chưa từng biết đến nguyên tác mà nhìn poster thôi thì mình cũng chả có ý định xem đâu =)

Vì ý nghĩa châm biếm của cuốn sách nên về sau cái tên Vanity Fair còn được đặt cho một tạp chí nổi tiếng của Mỹ chuyên đưa tin về văn hóa đại chúng, thời trang, các sự kiện nóng hổi, tóm lại là những thứ “phù hoa” ^^

Kết luận lại thì mình sẽ rate cuốn này ở mức trung bình thôi. Cơ bản là có những điểm rất tuyệt nhưng cũng có những điểm mà mình chưa hài lòng lắm. Nội dung châm biếm dễ đọc, bổ sung được kiến thức lịch sử nhưng không gây được ấn tượng mạnh. Mình chỉ dừng lại ở tập 1 mà không muốn đọc tiếp tập 2. Tuy nhiên vẫn nên đọc thử nhé, nếu trước giờ bạn chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết thứ kỷ 19 nào. Nên thay đổi, thử nghiệm nhiều thể loại, bạn sẽ học được nhiều thứ hơn so với việc chỉ loanh quanh trong “phạm vi an toàn” của những cuốn sách yêu thích ^^

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ,

_ Linh _